XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
phan 165

 “Là ai? Sao có thể? Tỷ chưa từng thấy hắn thân cận với ai cả.” Á Sa Ni Na nghi ngờ, cau mày, nói, “Theo lời đệ, Mạt Lý Na và Tháp Lệ Na hình như đều là có cảm tình đơn phương. Chưa từng thấy hắn đối xử đặc biệt với nữ nhân nào cả…” Á Sa Ni Na suy nhĩ

“Không phải đâu. Tỷ…tỷ còn điều tra cả những chuyện này à!” Kiều Nạp Sâm bĩu môi khinh thường.

“Đệ thì biết cái gì! Lần đầu tiên tỷ gặp người này đã biết hắn là người có tình có nghĩa…” Á Sa Ni Na nói tới đây thì liền bị Kiều Nạp Sâm cắt lời.

“Chính xác! Tỷ nói đúng rồi đấy. Lần đầu tien gặp hắn đệ cũng có cảm giác này.” Kiều Nạp Sâm nói một cách chắc chắn.

“Nói nhảm, nếu không cảm nhận được thì sao xứng là đệ đệ của ta.” Á Sa Ni Na liếc Kiều Nạp Sâm, nói tiếp, “Đệ nói xem, người như vậy sao có thể là ngoại lệ được? Tuyệt đối hắn không giống Địch Thản Tư. Nhưng hắn không có người yêu, tại sao lại chưa từng liếc nhìn ta lấy một cái?”

“Ai nói người ta không có? Chỉ là tỷ không tra được ai là người trong lòng của người ta thôi.” Kiều Nạp Sâm âm dương quái khí mà nói. Nhưng không hiểu sao có một chút ghen tỵ nổi lên trong lòng hắn.

“Có ý gì?” Á Sa Ni Na ngạc nhiên.

“Người trong lòng đệ ấy đã sớm đi tới một nơi khác, vào cảnh giới Phá Toái Hư Không trước đệ ấy. Cho nên đệ ấy mới cố gắng tu luyện như thế. Đệ ấy muốn tới đó để đoàn tụ với người trong lòng.” Kiều Nạp Sâm trợn trắng mắt, mất kiên nhẫn mà nói.

“Thật à?” sắc mặt Á Sa Ni Na dễ nhìn hơn một chút. Nói vậy là không phải sức quyến rũ của mình có vấn đề.

“Thật! Được rồi, tỷ đi đi. Đệ muốn ngủ.” Kiều Nạp Sâm ngáp dài, ngã lên giường, hạ lệnh đuổi khách.

“Trả ta cái gương.” Á Sa Ni Na vươn tay đòi lại đồ của mình.

“Tạm thời để đệ giữ đi. Vật này chơi thật vui. Đợi đệ chơi một thời gian rồi sẽ trả cho tỷ.” Kiều Nạp Sâm nhắm mắt, không đợi Á Sa Ni Na nói liền chặn lời nàng, “Đệ nói này yêu nữ tỷ tỷ, tỷ không hẹp hòi vậy đâu nhỉ? Chỉ là vật nhỏ thôi, đưa cho đệ đệ duy nhất của mình chơi thì có làm sao.”

“Cắt! Tiểu tử đáng chết!” Á Sa Ni Na trừng mắt nhìn Kiều Nạp Sâm đang nằm trên giường, bất đắc dĩ mà xoay người, mở cửa rời đi, tiện tay khép cửa lại.

Khi tiếng bước chân trên hành lang xa dần Kiều Nạp Sâm mới lấy cái gương ra, cẩn thận vuốt ve mặt gương. Hắn đâu muốn mượn chơi mà là sợ trả cái gương này cho Á Sa Ni Na thì tỷ ấy sẽ tự mình đi nghiệm chứng thân phận của Thích Ngạo Sương. Vậy thì diện mạo thật của nàng liền sáng tỏ. Không thể để chuyện này xảy ra được.

Vừa cất gương đi thì tiếng gõ cửa vang lên.

“Ai vậy?” Kiều Nạp Sâm không nhịn được, hỏi, đang định nói là mình sắp ngủ, biết điều thì đi cho nhanh. Nhưng sau khi nghe thấy giọng nói quen thuộc thì liền bật dậy.

“Là ta. Đi thôi, tới giờ cơm tối rồi. Huynh đã ngủ một buổi chiều rồi còn gì.” Thích Ngạo Sương trở về từ quán trà liền tìm Kiều Nạp Sâm đi ăn cơm tối. Đã lâu không tới nhà ăn rồi. Buổi chiều chỉ có ít điểm tâm lót dạ.

“Đến đây đến đây!” Kiều Nạp Sâm vội vội vàng vàng mặc quần áo tử tế rồi mới mở cửa. Trước mặt Á Sa Ni Na tuyệt đối hắn không cẩn thận như vậy. Trước đây trước mặt Thích Ngạo Sương cũng thế. Nhưng bây giờ khác rồi. Bây giờ đã biết Thích Ngạo Sương là nữ nhân nên Kiều Nạp Sâm bắt đầu chú ý, tuyệt đối sẽ không ăn mặc hở hang mà xuất hiện trước mặt nàng.

“Nghỉ ngơi tốt rồi chứ?” mở cửa thì thấy Thích Ngạo Sương đang đứng đó, ân cần hỏi han.

“Tốt rồi, tốt rồi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm. Đã lâu không tới nhà ăn, ta bắt đầu nhớ rồi.” Kiều Nạp Sâm cười ha ha, che giấu sự hoảng hốt vừa rồi của mình.

Những ngày sau đó, Thích Ngạo Sương và Kiều Nạp Sâm thường xuyên tới thư viện và kho nguyên liệu của học viện. Hai người cùng nhau vào tháp Tinh Thần Thiên nhiều hơn, không biết đang làm gì.

Tất cả Địch Thản Tư đều nhìn trong mắt, chỉ nhìn hai người đầy tán thưởng mà không đi cùng đường với bọn họ.

Mà người vui nhất là viện trưởng. Tất cả mọi chuyện ông đều thấy. Nhìn thực lực của Thích Ngạo Sương và Kiều Nạp Sâm tăng lên hàng ngày, trong lòng ông đặc biệt vui mừng. Thấy Bối Lý Nhĩ đã vào tháp mà vẫn không có dấu hiệu đột phá, thật đúng là phế vật. Vẫn là đặt hy vọng lên người Thích Ngạo Sương và Kiều Nạp Sâm thì thực tế hơn. Địch Thản Tư, Thích Ngạo Sương, Kiều Nạp Sâm không hổ là ba người đứng đầu học viện, thực lực càng ngày càng cao. Không lâu nữa có thể hoàn thành nhiệm vụ rồi. Hơn nữa bọn họ có tư chất tốt như vậy, nhất định có thể…

Viện trưởng đứng bên cửa sổ trên lầu của mình, nhìn bóng dáng Thích Ngạo Sương và Kiều Nạp Sâm qua khung kính. Hai người đang trên đường tới tháp Tinh Thần Thiên. Trên mặt viện trưởng là nụ cười thỏa mãn, khẽ gật đầu, sau đó xoay người thì đối diện với một đôi mắt âm trầm.

“Ha ha, Ngõa Luân Đinh trưởng lão, sao ngươi lại có vẻ mặt âm trầm thế? Chúng ta sắp hoàn thành nhiệm vụ, không phải là nên vui mừng sao?” trên khuôn mặt anh tuấn của viện trưởng là nụ cười. Ông lướt qua người trước mặt, ngồi lên ghế.

“Ta lại hy vọng vĩnh viễn không hoàn thành nhiệm vụ này!” vẻ mặt trưởng lão tên là Ngõa Luân Đinh âm trầm. Ông từ từ tới bên cửa sổ, nhìn bóng dáng Thích Ngạo Sương và Kiều Nạp Sâm qua cửa kính, trong lòng trầm xuống.

“Chậc chậc, chẳng lẽ ngươi muốn ở lại đây vĩnh viễn, không muốn về quê hương của chúng ta nữa sao? Chẳng lẽ ngươi không nhớ người thân của mình à?” Viện trưởng lắc đầu, nói mỉa mai, “Ngõa Luân Đinh, chẳng lẽ ngươi quên rằng nếu không hoàn thành nhiệm vụ thì mỗi năm đều phải chịu cái loại đau đớn kia sao? Sống không bằng chết!”

♐Diễn - đàn - Lê - ⊹Quý - Đôn

“Ta thì mong chết đi khi chiến đấu.” mặt Ngõa Luân Đinh càng âm trầm, đưa tay phải ra bịt lấy ống tay áo trống không bên trái của mình.

“Chậc chậc, không thể nói vậy được. Nếu ngươi chết ở đây thì linh hồn ngươi sẽ không thể trở về quê hương của chúng ta nữa.” mặt viện trưởng lạnh nhạt, khuyên bảo nhưng trong đáy mắt hiện lên tia bi thương.

“Vậy cần phải có nhiều sinh mệnh và linh hồn cùng chịu đựng sao?!” chợt Ngõa Luân Đinh cao giọng, gầm lên.

“Ngõa Luân Đinh! Chú ý tới giọng điệu của mình một chút! Còn nữa, ta đã có tính toán. Ngươi đi ra ngoài cho ta! Không có lệnh của ta thì không được hành động thiếu suy nghĩ!” Viện trưởng tức giận, đứng lên rống lớn với Ngõa Luân Đinh,Truyen up tại: khotruyen.wapego.ru “Năm đó nếu không phải ngươi nhất thời mềm lòng mà để cho người kia trốn thoát thì bây giờ chúng ta cần gì phải lo lắng đề phòng thế này? Một mình ngươi không muốn về cũng không sao, nhưng ngươi phải nghĩ cho các huynh đệ của mình chứ! Ta chỉ nói thế thôi, tự ngươi nghĩ đi!” Viện trưởng rống giận xong, không đợi Ngõa Luân Đinh ra ngoài mà đóng sầm cửa rời đi trước, để lại một mình Ngõa Luân Đinh ở trong phòng.

Ngõa Luân Đinh nhìn cửa phòng đóng chặt, ánh mắt dần dần chán nản, ảm đạm…

Cuối cùng, thở dài một hơi, sau đó xoay người nhìn bầu trời trong xanh ngoài cửa sổ.

Chuyện bắt đầu từ khi nào?

“Kiều Nạp Sâm, không phải là huynh không muốn bước vào cảnh giới Phá Toái Hư Không à? Sao bây giờ lại cố gắng thế?” Thích Ngạo Sương và Kiều Nạp Sâm vào tháp lần nữa thì nàng hỏi đầy nghi ngờ.

“Bây giờ ta thay đổi chủ ý rồi.” Kiều Nạp Sâm chớp mắt, đảo mắt rồi trả lời như thế.

“Là cái gì khiến huynh thay đổi chủ ý vậy? Huynh biết rõ sẽ gặp nguy hiểm mà vẫn muốn vào à?” Thích Ngạo Sương đi về phía trước, Kiều Nạp Sâm theo sát bên cạnh.

“Không tại sao cả. Dù sao thì cũng muốn đi cùng với đệ.” Nhìn như Kiều Nạp Sâm trả lời cho qua nhưng trong lòng lại có giọng nói nói cho hắn biết rằng bởi vì hắn không muốn thấy Thích Ngạo Sương xảy ra chuyện gì, nên nhất định phải đi theo xem sao.

Thích Ngạo Sương cũng không hỏi nữa. Nàng thấy Kiều Nạp Sâm thật sự qua loa, có hỏi nữa cũng chẳng có kết quả gì nên thôi.

“Có điều, Thích Ngạo Sương, bây giờ đệ thấy thân thể có gì thay đổi không? Ấy, nói trực tiếp hơn là đệ có cảm thấy mình cách đột phá bao xa không?” giọng Kiều Nạp Sâm hơi vội vàng. Bởi vì hắn chợt thấy một bóng dáng ở phía xa. Đó là Địch Thản Tư! Kiều Nạp Sâm nhớ rất rõ rằng trên đại điện của Thiên Đạo Môn, Thích Ngạo Sương đã đánh cuộc với Địch Thản Tư. Nhưng nếu Thích Ngạo Sương đột phá sau Địch Thản Tư thì có thể Địch Thản Tư sẽ giết sạch những người có liên quan tới Thích Ngạo Sương. Trong đó có cả mình! Kiều Nạp Sâm sờ cổ theo bản năng, nuốt một ngụm nước miếng.

“Không xa.” Thích Ngạo Sương nhỏ giọng trả lời, sau đó ngẩng lên thì nhìn thấy Địch Thản Tư ở phía xa. Ánh mắt Thích Ngạo Sương lạnh xuống. Nam nhân này tuy tịch mịch, tuy bi ai nhưng lại không cùng một thế giới với mình. Với người cố chấp này không thể thành bằng hữu được, vĩnh viễn cũng không.

Địch Thản Tư nghe thấy tiếng hai người thì dừng lại, chờ hai người lại gần.

Thích Ngạo Sương và Kiều Nạp Sâm cũng dừng lại. Ba người cứ nhìn nhau im lặng như vậy.

“Thích Ngạo Sương…” lâu sau, rốt cuộc Địch Thản Tư mở miệng trước, trầm thấp gọi tên Thích Ngạo Sương. Đây là lần đầu hai người đối mặt nhau sau khi rời khỏi Thiên



Q.4 - Chương 46: Ta Thật Sự Rất Thích Huynh

“Thích Ngạo Sương…” lâu sau, rốt cuộc Địch Thản Tư mở miệng trước, trầm thấp gọi tên Thích Ngạo Sương. Đây là lần đầu hai người đối mặt nhau sau khi rời khỏi Thiên Đạo Môn.

Kiều Nạp Sâm căng thẳng nhìn Thích Ngạo Sương rồi lại nhìn Địch Thản Tư. Mối quan hệ của hai người này từ sau khi ở Thiên Đạo Môn về liền đóng băng, không hề nói chuyện với nhau. Nhưng bây giờ lại chạm mặt, mọi chuyện sẽ ra sao?

Thích Ngạo Sương lạnh lùng nhìn Địch Thản Tư, trầm giọng nói: “Có chuyện gì không?”

“Bây giờ đệ thấy thế nào rồi?” thì ra là Địch Thản Tư quan tâm chuyện này. Hắn quan tâm bây giờ Thích Ngạo Sương cảm thấy thế nào, nghĩa là cách đột phá còn bao xa.

“Sẽ đột phá trước huynh.” Thích Ngạo Sương nói không chút khách khí.

“Tốt, tốt lắm. Nếu đột phá trước ta thì những người có liên quan tới đệ sẽ không chết. Nhưng nếu đệ đột phá cùng ta thì bọn họ vẫn phải chết. Những người này còn tồn tại thì sẽ ngăn trở đệ tiến thêm một bước…” Địch Thản Tư còn chưa nói hết thì cuồng phong nổi lên. Cuồng phong mạnh mẽ thổi tung tay áo của mọi người, khiến tóc họ rối tung.

Tất cả phát ra từ Thích Ngạo Sương. Vô số cuồng phong mạnh mẽ điên cuồng xông ra từ người nàng, bao phủ xung quanh. Sắc mặt Thích Ngạo Sương trầm xuống đáy cốc, ánh mắt càng thêm cực kỳ lạnh lùng. Nàng cứ lạnh lẽo nhìn Địch Thản Tư như thế. Một ngọn gió cắt qua trên mặt Địch Thản Tư tạo thành vết máu lan xuống mặt hắn.

Địch Thản Tư vẫn không động đậy, không có hành động gì khác, chỉ lẳng lặng đứng đó, nhìn Thích Ngạo Sương chằm chằm.

Không khí vô cùng cứng nhắc, chỉ có tiếng gió vù vù xung quanh.

Kiều Nạp Sâm căng thẳng tới mức lòng bàn tay toàn là mồ hôi. Hai người không thể cứ thế mà đánh nhau được. Tuy thời gian này Thích Ngạo Sương đã tiến bộ không ít nhưng dù sao đối phương cũng là Địch Thản Tư. Hắn không muốn Thích Ngạo Sương gặp chuyện không may, bị tổn thương dù chỉ chút xíu.

“Thích Ngạo Sương, mạnh hơn chút nữa đi.” Địch Thản Tư nhàn nhạt nói, gió chợt dừng lại. Xung quanh yên lặng lại, Địch Thản Tư cũng không nói thêm gì, xoay người rời đi một mình.

Thích Ngạo Sương đứng đó, ánh mắt càng ngày càng lạnh.

Nàng biết trận chiến với nam nhân này sẽ không xa nữa.

“Thích Ngạo Sương, Thích Ngạo Sương, đệ…đệ không sao chứ?” Kiều Nạp Sâm hỏi đầy lo lắng.

“Ta thì có thể có chuyện gì được!” Thích Ngạo Sương tức giận trả lời rồi trầm mặt đi về phía trước.

Kiều Nạp Sâm run lên, vội vàng đi theo sau.

Trao đổi chút ý kiến với Bối Lý Nhĩ xong, Thích Ngạo Sương và Địch Thản Tư ra khỏi tháp. Vậy mà nam tử áo trắng thần bí đó từ đầu tới cuối không xuất hiện lại, khiến Thích Ngạo Sương buồn bực không thôi. Rốt cuộc người đó đang làm gì? Tại sao lại không xuất hiện nữa?

Một tháng trôi qua rất nhanh.

Thích Ngạo Sương ngồi trên giường, nhắm mắt cảm nhận cảm giác kỳ diệu vừa trôi qua. Hình như sắp đột phá rồi. Ngày mai lại tới tháp Tinh Thần Thiên lần nữa, lên thẳng tầng thứ chín.

Đúng lúc đó, tiếng gõ cửa đột ngột vang lên.

Thích Ngạo Sương từ từ mở mắt ra, trong mắt chứa nghi ngờ. Là ai đây?

Mở cửa thì thấy dáng vẻ vô cùng tiều tụy của Mạt Lý Na, đôi mắt toàn tơ máu, thâm quầng, sắc mặt tái nhợt mà còn hơi xanh. Nhưng ánh mắt nàng vô cùng kiên định.

“Mạt Lý Na? Sao vậy? Muội muốn hỏi chuyện của ca ca hả? Đừng lo lắng, bây giờ ca ca muội rất tốt.” Thích Ngạo Sương không có ý tránh ra mà cứ đứng ở cửa, nói.

“Vậy sao? Vậy cám ơn huynh. Hôm nay ta có chuyện muốn nói với huynh.” Mạt Lý Na nhẹ nhàng nói, tựa như nổi giận với chính mình.

“Chuyện gì?” Thích Ngạo Sương lạnh nhạt hỏi. Nàng biết không thể cho người trước mặt chút hy vọng nào, nếu không sẽ chỉ đem lại tuyệt vọng vô tận.

“Xin huynh tối nay nhất định phải tới rừng cây nhỏ bên hồ, chính là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu. Nhất định phải tới. Ta có chuyện rất quan trọng muốn nói cho huynh.” Mạt Lý Na ngẩng đầu, cắn đôi môi trắng bệch, nghiêm túc khác thường mà nói.

“Có chuyện gì không thể nói ở đây được à?” Thích Ngạo Sương nhẹ nhàng quay lại, không nhìn ánh mắt Mạt Lý Na, nói nhỏ.

“Không thể nói ở đây được. Là chuyện rất quan trọng!” Mạt Lý Na một mực chắc chắn, rồi xoay người chạy đi thật nhanh. Chạy được mấy bước còn quay lại nói thêm, “Tối nay ta chờ huynh ở đó. Thật sự là chuyện rất quan trọng, huynh nhất định phải tới!”

Không đợi Thích Ngạo Sương có phản ứng gì, Mạt Lý Na vội vàng chạy đi.

Thích Ngạo Sương nhìn bóng lưng Mạt Lý Na, suy nghĩ. Rốt cuộc là chuyện gì mà khiến Mạt Lý Na có phản ứng như thế? Thật sự là chuyện rất quan trọng sao? Chẳng lẽ là về âm mưu của học viện Tinh Thần? Nghĩ tới đây, sắc mặt Thích Ngạo Sương nặng nề. Nếu là vậy thì quả thật tối nay cần đi gặp Mạt Lý Na hỏi xem rốt cuộc là có chuyện gì. Thích Ngạo Sương suy nghĩ rồi lui vào, đóng cửa lại.

Nhưng Thích Ngạo Sương không thấy được lúc này Địch Thản Tư đang nhắm mắt dưỡng thần trên giường đột nhiên mở mắt ra, đáy mắt có tia tức giận nhàn nhạt.

Đêm đến, Thích Ngạo Sương ăn tối với Kiều Nạp Sâm xong thì rời khỏi nhà ăn. Nàng quay sang nói với Kiều Nạp Sâm: “Huynh về trước đi. Ta còn có chút việc.”

“Việc gì? Đệ phải đi đâu?” Đương nhiên là Kiều Nạp Sâm vội vàng hỏi.

“Chút chuyện nhỏ thôi. Huynh về trước đi.” Thích Ngạo Sương không nói thêm, bỏ lại Kiều Nạp Sâm, đi về hướng khác.

“Aiz, Ngạo Sương, Ngạo Sương…” Kiều Nạp Sâm phía sau gọi Thích Ngạo Sương không ngừng. Nàng mắt điếc tai ngơ, tiếp tục đi về phía trước. Kiều Nạp Sâm đứng đó hồi lâu, suy nghĩ một chút rồi cất bước rời đi.

Thích Ngạo Sương từ từ đi một mình về phía trước, tới rừng cây nhỏ vắng vẻ. Trong màn đêm, rừng cây này càng yên tĩnh hơn, chỉ có tiếng côn trùng thỉnh thoảng vang lên. Ban đêm, không ai tới đây lại càng khiến nó trở thành nơi yên tĩnh.

Thích Ngạo Sương ngồi xuống, chờ Mạt Lý Na tới. Từng chiếc lá xoay tròn trong gió. Nàng giơ tay bắt lấy một chiếc, nhẹ nhàng vuốt ve.

Chợt, có tiếng bước chân rất nhỏ vang lên trong rừng cây. Thích Ngạo Sương vẫn không động đậy. Nàng nghe ra đó là tiếng bước chân của Mạt Lý Na. Quả nhiên, một lát sau, bóng dáng Mạt Lý Na đã xuất hiện trong tầm mắt của nàng.

“Thích Ngạo Sương, huynh tới rồi…Ta xin huynh thì huynh sẽ đến, có đúng không?” Mạt Lý Na từ từ tới gần Thích Ngạo Sương, đáy mắt lại lóe lên chút ánh sáng lạ.

“Muội có chuyện gì thì nói đi. Là về chuyện âm mưu của học viện Tinh Thần sao?” Thích Ngạo Sương khẽ cau mày, không trả lời câu hỏi của Mạt Lý Na mà là lạnh lùng hỏi một câu như thế.

“Huynh nghĩ là chuyện này nên mới tới sao?” trên mặt Mạt Lý Na hiện lên vẻ thất vọng.

“Nếu không thì muội cho là vì sao? Ta nghĩ ta đã sớm nói rất rõ ràng rằng giữa ta và muội tuyệt đối không thể có gì được.” sắc mặt Thích Ngạo Sương càng ngày càng lạnh. Nếu Mạt Lý Na gọi mình tới là vì chuyện này thì đúng là mình nhầm rồi! Thích Ngạo Sương lạnh giọng nói xong thì đứng dậy định rời đi.

“Từ đã…! Thích Ngạo Sương, ta gọi huynh tới thật sự là có chuyện. Sau lưng học viện Tinh Thần đúng là có bí mật.” Mạt Lý Na thấy Thích Ngạo Sương muốn đi thì vội vàng nói.

Quả nhiên. Nét mặt Thích Ngạo Sương kinh ngạc, quay lại nhìn Mạt Lý Na đang có nét mặt vội vàng, nói: “Là chuyện gì?”

“Ta nghe lén được viện trưởng tranh chấp với trưởng lão. Bọn họ…bọn họ hình như không thuộc về thế giới này, tới đây là để làm việc gì đó cho người khác hay cho thế lực nào đó.” Mạt Lý Na nhìn Thích Ngạo Sương chằm chằm, vội vàng nói ra phát hiện của mình.

Thích Ngạo Sương cau mày, sắc mặt dần dần nặng nề, chậm rãi ngồi lại chỗ cũ, vỗ xuống vị trí bên cạnh, nói với Mạt Lý Na: “Ngồi xuống nói tiếp đi.”

“Vâng.” Mặt Mạt Lý Na hiện lên nụ cười, vội vàng bước tới ngồi xuống, bắt đầu nói rõ ràng chuyện viện trưởng và trưởng lão tranh chấp trong phòng làm việc của viện trưởng.

Thích Ngạo Sương nghe xong thì sắc mặt càng nặng nề hơn. Mạt Lý Na có được tin tức rất đáng ngạc nhiên. Nhưng nghĩ cẩn thận lại thì thấy không có gì là bất ngờ cả. Mà người trong lời viện trưởng, được trưởng lão thả đi chính là người kia. Chẳng lẽ chính là vị nam tử áo trắng thần bí? Nam tử áo trắng vốn là con mồi của bọn họ nhưng lại được trưởng lão thả đi. Mà lúc đó chắc cũng có một trận đánh kinh thiên động địa, làm rung chuyển cả tháp Tinh Thần Thiên. Nam tử áo trắng thật đúng là biết được mục đích thực sự của viện trưởng sao?

Bọn họ đều không thuộc về thế giới này, mà đảm nhiệm chức vụ ở học viện Tinh Thần là để trở về quê hương ư? Quê hương của bọn họ là ở đâu? Chẳng lẽ là một nơi khác trên cao? Nghĩ tới đây, lòng Thích Ngạo Sương trầm xuống. Người hoặc là thế lực nào đó chống lưng cho bọn họ thật không đơn giản. Cả thế giới Hỗn Độn bị người kia hay thế lực kia đùa giỡn trong lòng bàn tay. Có thể thấy được sức mạnh của người đó kinh khủng tới mức nào!

“Thích Ngạo Sương, Thích Ngạo Sương?” Mạt Lý Na cẩn thận gọi Thích Ngạo Sương đang thất thần.

“Hả? A.” Thích Ngạo Sương quay sang, nhìn Mạt Lý Na đang có vẻ mặt chờ mong, nói, “Mạt Lý Na, cảm ơn tin tức này của muội. Nó rất quan trọng, rất có ích với ta.”

“Có ích cho huynh là được rồi.” trên mặt Mạt Lý Na cũng lộ ra nụ cười. Khuôn mặt tiều tụy của nàng lúc này mới có chút thần thái. Có thể tưởng tượng được cuộc sống của nàng sau khi bị Thích Ngạo Sương hoàn toàn từ chối có bao nhiêu đau khổ.

“Ừ, cám ơn muội. Ta sẽ nhanh chóng tiết lộ chân tướng của một chuyện, càng sẽ không để ca ca muội gặp chuyện không may. Ta về trước đây.” Thích Ngạo Sương đứng dậy, định rời đi. Bây giờ nàng cần thời gian để tiêu hóa hết cái tin mà Mạt Lý Na đưa tới cho nàng hôm nay.

“Từ từ đã…! Thích Ngạo Sương!” đang lúc Thích Ngạo Sương đứng dậy định đi thì Mạt Lý Na cũng đột nhiên đứng lên, nhào mạnh vào lòng Thích Ngạo Sương.

“Mạt Lý Na!” sắc mặt Thích Ngạo Sương thay đổi, đưa tay định đẩy mạnh Mạt Lý Na ra khỏi lòng mình. Nhưng Mạt Lý Na đã dùng hết sức toàn thân ôm chặt lấy hông Thích Ngạo Sương, làm thế nào cũng không chịu buông tay.

“Thích Ngạo Sương, ta thích huynh. Ta chưa từng thích ai, chưa từng nhớ nhung ai như vậy. Ta thật sự rất thích huynh…” tiếp đó, Mạt Lý Na vội vàng thổ lộ khiến Thích Ngạo Sương phiền lòng.
phan 135Q4
phan 136
phan 137
phan 138
phan 139
phan 140
phan 141
phan 142
phan 143
phan 144
phan 145
phan 146
phan 147
phan 148
phan 149
phan 150
phan 151
phan 152
phan 153
phan 154
phan 155
phan 156
phan 157
phan 158
phan 159
phan 160
phan 161
phan 162
phan 163
phan 164
phan 166
phan 167
phan 168
phan 169 Q5
phan 170
phan 171
phan 172
phan 173
phan 174
phan 175
phan 176
phan 177
phan 178
phan 179
phan 180
phan 181
phan 182
phan 183
phan 184
List Quyen 4-5
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .